cảm nhận về truyện ngắn hai đứa trẻ
tìm gia sư tại nhà tphcm thấy rằng cứ mỗi lần đọc truyện “Hai đứa trẻ”, gấp trang sách lại nhịn nhường như tôi vẫn nghe âm vang tiếng trống thu không “trên loại chòi chuyện nhỏ, từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều.” Tiếng trống ấy vốn bình dị mà đi vào văn học của Thạch Lam lại trở thành bình thản, thơ mộng đến thế. Nguyễn Tuân nói rằng, với ông khó nhất là viết tạo được không khí nào đó. Thạch Lam có tiếng trống thu không để khởi đầu câu chuyện về con người bé nhỏ, đã tạo nên không khí riêng cho thiên truyện của mình.
Dạy kèm Biên Hòa thấy trong 1 buổi chiều quê mơ hồ và man mác ấy, hầu hết vật dụng hiện lên thật lặng lẽ. Âm thanh như nhỏ lại, màu nhan sắc như nhòe đi, hoạt động của con người cũng phát triển thành khẽ khàng. Thạch Lam lắng tai cuộc sống trong sự tĩnh im ấy. Ông dường như nghe được tiếng rì rào của đất đai, tương đối thở của cỏ cây và nỗi bâng khuâng của lòng người. Những âm thanh bình dị của cuộc sống hiện lên thật sống động “tiếng ếch giả kêu ran ngoài đồng theo gió nhẹ đưa vào” cho đến “muỗi đã bắt đầu vo ve…” Những âm thanh nhẹ, mỏng trong gió đó tạo bắt buộc cảm giác yên ổn tĩnh của buổi chiều quê và sự tế nhị của cảm xúc. Cảm vật như nhòe đi qua lăng kính của cảm xúc: “Dãy tre làng trước mặt đã đen lại”, “cửa hàng hơi tối”, chợ “đã vãn từ lâu”, “người về hết và tiếng ầm ĩ cũng mất”… Trong không khí man mác yên ổn lẽ ấy, nhân vật chính của truyện – chị em Liên xuất hiện cùng mang nỗi bâng khuâng mơ hồ và trái tim giàu thông cảm và nhạy cảm. “Liên ngồi yên lẽ bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập dần đầy và loại buồn của buổi chiều quê như ăn nhằm vào tâm hồn thơ ngây của chị; Liên ko hiểu sao nhưng thấy lòng man mác trước giờ khắc của ngày tàn.”
tuyển gia sư dạy kèm tại nhà biên hòa cho rằng Thạch Lam mua “giờ khắc của ngày tàn” để mô tả các con người bé nhỏ nơi phố huyện tắt hơi lấp sau bóng thành thị. Cái thế giới của họ dường như càng buồn bã hơn lúc nó bắt đầu vào giừ tàn của này và kéo dài trong đêm tối mênh mông. Nhưng ấy không nên là bóng đêm đáng sợ như người ta lầm tưởng. Bóng đêm xuất hiện sở hữu chất thơ và sự dịu dàng qua ngôn từ điêu luyện của Thạch Lam. “Trời đã khởi đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua mùi gió mát”. Một đêm phố huyện mà “trẻ con tụ hợp trên vỉa hè, tiếng cười nhắc vui vẻ”. Một đêm phố huyện với “vòm trời hàng ngàn ngôi sao ghen tuông nhau lấp lánh.” Đây là một đêm mùa hè yên bình mà chị em Liên cảm nhận được. “Một mùi âm ẩm bốc lên, khá nóng của ban ngày lẫn với cát bụi thân thuộc quá, làm cho chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất quê hương này…” Và lúc đa số xáo động đi qua, đêm tối kia nhường nhịn như bảo bọc, che chở, mang lại cảm giác bình yên. “Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đồng quê, và bên cạnh kia, đồng ruộng bao la và im lặng”. Có lẽ ấy là các mẫu biểu hiện hay nhất về đêm ở miền quê vô cùng đỗi bình dị, quen thuộc từng xuất hiện trong văn chương từ trước đến nay. Phải nặng lòng có quê hương phổ biến lắm thì con người mới sở hữu được các cảm nhận tinh tế và khác biệt như thế.
Trung tâm gia sư Bình Dương thấy rằng ko gian khuất tất buổi chiều tà cũng chính là hiện thực của những thân phận nơi phố huyện nghèo. Những con đường cát “mấp mô” cũng chẳng khác gì cuộc đời họ, các con đường nhỏ bé, đầu rác rưởi sẽ đưa chị em Liên, chị Tí, chưng Siêu về đâu? Ẩn sau những câu văn bộc lộ cảnh vật là sự lãng mạn, chan đựng tình ái thương con người, những thân phận bé nhỏ, vô danh mãi đắm chìm trong bóng tối. Tương lai mở ra trước mắt họ như các con đường hẹp ko lối thoát, vừa tối tăm, vừa bế tắc. Đó là hiện thực đớn đau đang ngày ngày bắt nạt dọa cuộc sống của các con người lầm than.
gia su nhan van tuyen dung thấy rằng các sáng tác của Thạch Lam, đặc thù là truyện ngắn “Hai đứa trẻ” ko hấp dẫn người đọc bằng những đặc nhan sắc của nhân vật, các tình huống li kì. Truyện là bài thơ trữ tình đượm buồn. Truyện như một thiên trữ tình về cuộc sống bình lặng của các kiếp người nơi phố huyện nghèo.
Dạy kèm Biên Hòa thấy trong 1 buổi chiều quê mơ hồ và man mác ấy, hầu hết vật dụng hiện lên thật lặng lẽ. Âm thanh như nhỏ lại, màu nhan sắc như nhòe đi, hoạt động của con người cũng phát triển thành khẽ khàng. Thạch Lam lắng tai cuộc sống trong sự tĩnh im ấy. Ông dường như nghe được tiếng rì rào của đất đai, tương đối thở của cỏ cây và nỗi bâng khuâng của lòng người. Những âm thanh bình dị của cuộc sống hiện lên thật sống động “tiếng ếch giả kêu ran ngoài đồng theo gió nhẹ đưa vào” cho đến “muỗi đã bắt đầu vo ve…” Những âm thanh nhẹ, mỏng trong gió đó tạo bắt buộc cảm giác yên ổn tĩnh của buổi chiều quê và sự tế nhị của cảm xúc. Cảm vật như nhòe đi qua lăng kính của cảm xúc: “Dãy tre làng trước mặt đã đen lại”, “cửa hàng hơi tối”, chợ “đã vãn từ lâu”, “người về hết và tiếng ầm ĩ cũng mất”… Trong không khí man mác yên ổn lẽ ấy, nhân vật chính của truyện – chị em Liên xuất hiện cùng mang nỗi bâng khuâng mơ hồ và trái tim giàu thông cảm và nhạy cảm. “Liên ngồi yên lẽ bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập dần đầy và loại buồn của buổi chiều quê như ăn nhằm vào tâm hồn thơ ngây của chị; Liên ko hiểu sao nhưng thấy lòng man mác trước giờ khắc của ngày tàn.”
tuyển gia sư dạy kèm tại nhà biên hòa cho rằng Thạch Lam mua “giờ khắc của ngày tàn” để mô tả các con người bé nhỏ nơi phố huyện tắt hơi lấp sau bóng thành thị. Cái thế giới của họ dường như càng buồn bã hơn lúc nó bắt đầu vào giừ tàn của này và kéo dài trong đêm tối mênh mông. Nhưng ấy không nên là bóng đêm đáng sợ như người ta lầm tưởng. Bóng đêm xuất hiện sở hữu chất thơ và sự dịu dàng qua ngôn từ điêu luyện của Thạch Lam. “Trời đã khởi đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua mùi gió mát”. Một đêm phố huyện mà “trẻ con tụ hợp trên vỉa hè, tiếng cười nhắc vui vẻ”. Một đêm phố huyện với “vòm trời hàng ngàn ngôi sao ghen tuông nhau lấp lánh.” Đây là một đêm mùa hè yên bình mà chị em Liên cảm nhận được. “Một mùi âm ẩm bốc lên, khá nóng của ban ngày lẫn với cát bụi thân thuộc quá, làm cho chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất quê hương này…” Và lúc đa số xáo động đi qua, đêm tối kia nhường nhịn như bảo bọc, che chở, mang lại cảm giác bình yên. “Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đồng quê, và bên cạnh kia, đồng ruộng bao la và im lặng”. Có lẽ ấy là các mẫu biểu hiện hay nhất về đêm ở miền quê vô cùng đỗi bình dị, quen thuộc từng xuất hiện trong văn chương từ trước đến nay. Phải nặng lòng có quê hương phổ biến lắm thì con người mới sở hữu được các cảm nhận tinh tế và khác biệt như thế.
Trung tâm gia sư Bình Dương thấy rằng ko gian khuất tất buổi chiều tà cũng chính là hiện thực của những thân phận nơi phố huyện nghèo. Những con đường cát “mấp mô” cũng chẳng khác gì cuộc đời họ, các con đường nhỏ bé, đầu rác rưởi sẽ đưa chị em Liên, chị Tí, chưng Siêu về đâu? Ẩn sau những câu văn bộc lộ cảnh vật là sự lãng mạn, chan đựng tình ái thương con người, những thân phận bé nhỏ, vô danh mãi đắm chìm trong bóng tối. Tương lai mở ra trước mắt họ như các con đường hẹp ko lối thoát, vừa tối tăm, vừa bế tắc. Đó là hiện thực đớn đau đang ngày ngày bắt nạt dọa cuộc sống của các con người lầm than.
gia su nhan van tuyen dung thấy rằng các sáng tác của Thạch Lam, đặc thù là truyện ngắn “Hai đứa trẻ” ko hấp dẫn người đọc bằng những đặc nhan sắc của nhân vật, các tình huống li kì. Truyện là bài thơ trữ tình đượm buồn. Truyện như một thiên trữ tình về cuộc sống bình lặng của các kiếp người nơi phố huyện nghèo.